Màu Tím ghi lại những chấn thương và chiến thắng dần dần của Celie, một cô bé người Mỹ gốc Phi lớn lên ở vùng nông thôn miền Nam nước Mỹ. Celie đã thuật lại cuộc đời mình qua những lá thư thành thật và đau đớn để gửi đến Chúa. Những lá thư kể về người cha vũ phu của cô, Alphonso, cảnh báo cô không được nói với ai ngoài Chúa sau khi anh ta hãm hiếp và khiến cô mang thai lần thứ hai ở tuổi 14. Sau khi cô sinh con, Alphonso đưa đứa trẻ đi, như anh ta đã làm với đứa con đầu lòng, khiến Celie tin rằng cả hai đã chết. Khi ông góa phụ .__ (còn gọi là Albert) đề nghị kết hôn với em gái của Celie, Nettie, Alphonso đã đẩy Celie gả cho ông ta thay vì đồng ý gả Nettie. Từ đó, cuộc đời Celie lại tiếp nối thêm những tổn thương mới.
Cuộc gặp gỡ lần lượt với những phụ nữ da đen khác, đặc biệt là Sofia, một phụ nữ mạnh mẽ, thách thức bạo lực và áp bức, sẵn sàng chống trả để tự bảo vệ mình. Họ đã trở nên thân thiết vì có chung hoàn cảnh, và Sofia đại diện cho điều mà Celie cần làm, phải làm. Tuy nhiên, mối quan hệ quan trọng nhất đối với Celie chính là Shug Avery, một ca sĩ quyến rũ và độc lập, cũng là tình nhân của Albert. Một cô gái đại diện cho vẻ đẹp mà Celie hình dung. Cô ấy phóng khoáng, tiến bộ, cởi mở và đầy nhiệt huyết. Một mối tình đồng tính nữ nảy sinh nhưng không hề thô tục. Vẻ đẹp của nó vượt lên trên những ý niệm dung tục về thể xác.
Mạch song song là những bức thư mà em gái Celie gửi cho cô. Những bức thư đã bị Albert giấu nhẹm. Cuộc sống của Nettie bắt đầu được mở ra theo từng lá thư, ở đó có một cặp vợ chồng vừa là ân nhân, là bạn, là đồng nghiệp của cô: mục sư Samuel và vợ của anh ta, Corrine, hai đứa trẻ Adam và Olivia và một cuộc sống khác cũng không kém phần li kỳ, hấp dẫn, đầy những tổn thương, những nỗ lực đấu tranh để sinh tồn và khẳng định quyền sống, quyền làm điều mình muốn và được là chính mình của người phụ nữ da màu tại châu Phi xa xôi.
Tiểu thuyết nổi tiếng nhất này của Alice Walker đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, đồng thời cũng có không ít tranh cãi trái chiều về lối ngôn ngữ sai chính tả, sai từ, diễn đạt không đúng (thứ ngôn ngữ của người da màu nông thôn ít học), về nội dung quá nhạy cảm mà người ta cố né tránh như phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bạo lực thân thể, bạo lực tình dục, đồng tính nữ…
Nhưng vượt lên trên tất cả, độc giả vẫn yêu mến Màu Tím bởi chiều sâu của các nhân vật nữ, sức mạnh và sự dũng cảm của họ trong cuộc nỗ lực thoát khỏi sự tê liệt về ý thức tổn thương và nhu cầu phản kháng. Dần dần, mong muốn được sống của họ được đánh thức, ý thức về sự đấu tranh tự bảo vệ mình được lên tiếng, hành động giành quyền tự quyết cuộc đời mình của họ được đưa ra. Và nó đã thành công như một ước nguyện. Rằng, ở đâu còn có cái đẹp, có sự hiện diện của Màu Tím, thì ở đó con người vẫn còn hi vọng, còn niềm tin, như bạn tin vào Chúa. Vì rằng, Chúa không ở trong nhà thờ. Chúa ở khắp mọi nơi bất kể khi nào bạn còn tin vào cái đẹp, cái đẹp mà Chúa đã tạo ra và ban phát trong vạn vật (theo cách nghĩ của Shug Avery).